Kintsugi – vết vá diệu kỳ

Bạn đã từng có những tổn thương, những vùi dập trên hành trình của mình trong cuộc đời. Có bao giờ bạn nhìn lại và dự định xem mình sẽ bước tiếp như thế nào? Kinh nghiệm gì bạn sẽ trải qua? 

Kintsugi
 “Giống như một trải nghiệm, việc sửa chữa ghi lại một sự kiện trong sự tồn tại khiến cho đồ vật trở nên tinh tế hơn và đắt giá hơn cả khi nó còn nguyên vẹn”

Tôi có anh bạn cùng xóm tên Thành. Giống như định mệnh, dường như mọi bất hạnh trên đời này anh ấy đều nếm trải qua. Năm 14 tuổi, cha anh đột ngột qua đời trong một tai nạn giao thông khi chưa kịp cho anh một tuổi thơ đầy đủ. Từ đó, cậu bé “ăn chưa no, lo chưa tới” trở thành trụ cột chính trong gia đình. Sau cái đám tang phải nhờ vào sự đùm bọc của bà con xóm giềng, nhà không còn tiền đóng học phí, cũng chẳng còn gì để ăn, anh buộc phải nghỉ học và lao vào chuỗi ngày kiếm sống để lo cho người mẹ quanh năm bệnh tật và 3 đứa em nheo nhóc. Anh chỉ biết lao ra đường như con thiêu thân, có việc gì làm việc đó, bữa đói bữa no, cho tới ngày mẹ anh không còn sức để chịu đựng nữa, bà cũng theo chồng về nơi xa, để lại cho anh một gánh nặng cả vật chất lẫn tinh thần.

Ở chung trong xóm, nhưng anh ít quan hệ với đám bạn cùng trang lứa, có thể anh không có thời gian, hoặc cũng có thể anh mặc cảm vì hoàn cảnh của mình. Anh cứ lầm lũi đi về, và cũng chẳng ai muốn kết bạn với anh. Mấy đứa em dường như biết được hoàn cảnh của mình, chúng rất ngoan và vẫn được anh lo cho đi học đầy đủ.

Cho tới một ngày, khi tôi vừa đi học về tới đầu xóm đã thấy người bu đông trước cửa nhà anh. Công an đang đọc lệnh bắt anh vì tội buôn bán chất cấm. Mấy đứa em mặt mũi lem luốc, khóc không ra tiếng khi người ta chuẩn bị đưa anh chúng đi. Anh bị còng hai tay vẫn xin phép được bế đứa em gái nhỏ trước khi ra khỏi nhà. Cái cảnh thương tâm ấy khiến mấy cô, mấy dì nước mắt đỏ hoe. Rồi đây ai sẽ lo cho mấy đứa nhỏ, đứa lớn chưa tới 10 tuổi, đứa nhỏ mới chừng lên 3.

Ba năm sau, anh trở về. Lúc này anh bỗng trở thành một người khác, một chàng thanh niên hoạt bát và nhanh nhẹn. Anh qua từng nhà trong xóm, cúi đầu cảm ơn từng người đã cưu mang các em anh trong những ngày anh đi vắng. Anh trở nên thân thiện và gắn bó, nhà ai có việc gì là có mặt anh đầu tiên. Anh bắt đầu cuộc sống mới với tiệm sửa xe ngay đầu xóm. Những ngày tháng trong trại giam đã giúp anh có thời gian suy nghĩ, cán bộ cũng định hướng nghề nghiệp và giúp đỡ khi anh được trở về. Thằng em kế anh lúc này cũng đã lớn, ngoài giờ đi học có thể qua phụ giúp anh, để cùng lo cho mấy em nhỏ.

Cuộc sống cứ thế trôi qua ở cái xóm nhỏ thanh bình, rồi anh lấy vợ, vợ anh cũng người cùng xóm, cảm thương cho hoàn cảnh đã cùng về chia sẻ với anh, nuôi dạy mấy đứa em nên người. Ai cũng mừng cho anh cuộc đời sang trang mới.

Nhưng cuộc đời đâu nói trước được chữ ngờ. Chưa được bao lâu, vợ anh bị phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Nhà có tài sản gì tích góp được anh đều đem bán hết để thuốc thang cho vợ. Rồi cứ ít bữa, hàng xóm lại thấy anh xách cái túi tòn ten, bên trong có mớ giấy tờ và vài lon sữa. Ai cũng biết anh vừa đi bán máu về. Cô vợ mấy lần cắt tay tự vẫn vì thương xót chồng, không muốn mang gánh nặng cho anh. Từ đó anh cũng không dám đi làm nữa, cứ quanh quẩn ở nhà lo cho vợ để cho mấy đứa thợ trông coi nên việc kinh doanh ngày càng đi xuống. Được một thời gian, anh bán nhà dọn đi nơi khác, từ đó không ai có tin tức gì về anh nữa.

Bẵng đi một thời gian dài. Cuộc sống khó khăn vật lộn nơi xóm nghèo nên không ai còn nhớ về câu chuyện thương cảm của anh nữa thì anh lại xuất hiện. Lần này anh trở về trên một chiếc xe sang trọng, có tài xế lái vào tận xóm. Hai, ba người từ trên xe bước xuống cùng những gói quà trên tay, có ghi rõ tên từng nhà. Hóa ra anh chưa từng quên ai ở chính cái nơi mà người ta muốn quên đi những quá khứ đau buồn.

Kintsugi
“Một cái chén đã tìm thấy sự sống mới thông qua kinstugi thì qua gian nan thử thách nhất định sẽ đem đến cho anh sự sống mới. Đó là lý do để anh tồn tại đến ngày hôm nay”

Hôm đó, anh cho tài xế về trước và xin mọi người trong xóm được ở lại một đêm, ở cái nơi mà cha mẹ anh đã gắn bó lúc sinh thời cho đến khi về bên kia thế giới. Đêm đó là đêm tâm sự đẫm nước mắt của anh và mấy đứa đồng trang lứa tụi tôi, giờ mái đầu đã hoa râm. Anh bảo rằng chỉ khóc một lần này nữa thôi, vì anh đã có cả ngàn đêm khóc ở nơi này. Anh biết rằng cuộc đời đã cho anh quá nhiều bài học.

Khi chúng ta làm vỡ một cái ly hoặc một cái chén, hầu hết chúng ta đều muốn vứt chúng đi. Nếu nó là một vật yêu thích, hoặc một kỷ vật quý giá thì chúng ta sẽ làm gì? Có thể chúng ta sẽ cố gắng dùng keo hay vật gì đó tương tự để dán chúng lại, và khéo léo không để cho người ta thấy vết sửa chữa, để làm cho nó có vẻ như chưa bao giờ bị vỡ. Nhưng thực sự nó đã bị vỡ, điều đó không thể che dấu.

Anh nói rằng anh đã tình cờ đọc được câu chuyện về kinstugi từ Nhật Bản khi anh còn ở trong tù. Nó là một nghề nhưng thực sự nó chính là cứu cánh cuộc đời anh. Nghề kinstugi giúp sửa chữa những đồ vật bị vỡ. Các thợ thủ công Nhật Bản đã phát triển một kỹ thuật dán các mảnh gốm lại với nhau bằng cách sử dụng sơn mài trộn với vàng, để lại một vết vá đẹp trên món đồ bị hư hỏng. Giống như một trải nghiệm, việc sửa chữa ghi lại một sự kiện trong sự tồn tại khiến cho đồ vật trở nên tinh tế hơn và đắt giá hơn cả khi nó còn nguyên vẹn.

Trong cuộc sống chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta gây lỗi lầm, thường chúng ta sẽ cố gắng hết sức để che giấu việc sửa chữa, để làm cho nó có vẻ như chưa bao giờ xảy ra. Nhưng chúng ta sẽ là ai nếu không có những trải nghiệm đó? Vậy thì hãy cho nó những vết vá bằng vàng thật đẹp, thay vì vứt bỏ nó hay cố dấu đi những vết vá vụng về.

Khi anh hiểu ra điều đó, anh cảm thấy mạnh mẽ, và anh biết, anh đang được trải nghiệm. Những vết vá ngày càng đẹp hơn, món đồ càng có giá trị hơn và mọi may mắn, thành công dường như bắt đầu mỉm cười với anh.

Và điều anh luôn tin tưởng, một cái chén đã tìm thấy sự sống mới thông qua kinstugi thì qua gian nan thử thách nhất định sẽ đem đến cho anh sự sống mới. Đó là lý do để anh tồn tại đến ngày hôm nay.

Quang Anh

0 0 Phiếu bầu
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luậnx